Hao, mất năng lượng vì …
Hao, mất năng lượng vì thiếu thực tế!
Tư tưởng là năng lượng, tư tưởng tụ lại là vật chất, khi năng lượng chuyển thế gian chuyển…
Đi thẳng vào vấn đề này ở đời sống, đa số mọi người đều chưa có cái nhìn thực tế những gì đang diễn ra mà chỉ dựa vào những sự kiện, những biến cố rồi dùng tư tưởng suy đoán, phỏng đoán đi tới kết luận, nhưng nhũng kết luận này không làm hài lòng mọi người, bởi vì trong tiềm thức mỗi người dù là chính khách hay chính trị gia … đều ẩn chứa những kết luận, những suy đoán do tiềm thức mang lại mà không nhìn những sự kiện, những biến cố như những thực tế đang diễn ra, sẽ diễn ra, điều đó nếu ta không tập trung nhìn thẳng vào những biến cố, những sự kiện với tinh thần ý thức cao độ – từ gốc nhất nguyên thì cuối cùng những suy đoán, những kết luận chỉ mang tính cách ảo tưởng mà thôi. Bởi nó chỉ là ưu thế giả tạm, tất cả luôn luôn chuyển động (thay đổi).
Để hiểu thực tế của những vấn đề, những sự kiện, của những biến cố, người quan sát phải xác định được mình là ai mới vỡ lẽ ra được rằng mình cũng như mọi người chỉ là những khối năng lượng luôn luôn chuyển xoay không ngừng – Khi mình ý thức duy nhất chỉ có Sự sống (trong ta) biết mình hiện hữu nó đang diễn ra cùng vạn loại là số 1, còn lại chỉ là thứ yếu, thì mới òa ra rằng con người luôn luôn với cái năng lượng đó, phải hòa trộn vào trong cái dòng chảy của cái khối năng lượng lớn là vũ trụ thì mới đi tới một cái nhìn khách quan thế giới vật chất không thời gian.
Người ta thường phàn nàn rằng những suy nghĩ của mình, những suy đoán của mình về 1 sự kiện hay về 1 con người tại sao lại không chính xác. Đó là bởi vì con người tách mình ra khỏi dòng chảy của năng lượng vũ trụ, không hòa quyện vào đó, do đó không thấy được bản chất thật sự. Con người có thói quen hay dựa vào những kinh nghiệm của quá khứ (vốn không còn hiện hữu nữa) hoặc dựa vào câu nói, lời tiên đoán của 1 người nào đó để hình thành cái hệ thống suy đoán của mình. Nói cách khác con người không vượt khỏi cái gốc mà con người tự nhận 1 cách võ đoán rằng mình luôn luôn ở tại gốc. Do không vượt lên đươc khỏi cái gốc cho nên cái tầm nhìn rất giới hạn và theo dòng thời gian nó bị triệt tiêu.
Bởi thế nên chừng nào không có sự hòa quyện giữa năng lượng cá nhân và năng lượng của vũ trụ thì con người không bao giờ nhìn thấu được bản thể đích thực để rồi mỗi ngày một tiêu hao thêm những năng lượng vào những sự kiện, những sự suy đoán, giải thích theo những định kiến đã chờ chực trong tiềm thức thì bấy lâu con người vẫn chưa có cái nhìn thực tế về những sự kiện đang diễn ra hay về những đồng loại mà ta đang giao tiếp.
Thượng Đế đã dành cho mỗi con người một món quà vô giá: Đó là Trực giác và việc sử dụng Trưc giác khi trí não con người không còn bị vướng vào bởi những vấn đề của thế giới vật chất – chỉ là phương tiện trải nghiệm có ý thức, mình vốn là khối năng lượng tam thể, chính Sự sống năng lượng bên trong đào độn thành nội lực biến sanh Sức sống qua hành tàng hiện hữu cái thực tại đang diễn ra (bên trong) thì cái gọi là thực tế mới diễn ra.
Người ta thường nói Cảm nhận là ngôn ngữ của Linh hồn tức Sự sống bên trong nhận biết và Trực giác là tai của Linh hồn tức Sức sống kết nối hòa nhịp mạch sống đang diễn ra…
Tóm lại: Để thực hiện được tính chất thực tế của bất cứ sự kiện nào, thì việc sử dụng 2 công cụ nói trên vốn lúc nào cũng thường trực trong mỗi người chúng ta, nó tự động hóa phóng chiếu soi sáng quan sát nhận ra vạn sự tức cái Cảm ứng – thì Cảm thông, thế nên mỗi chúng ta mới thấu hiểu được thực tế của mỗi vấn đề của mọi sự kiện…. để Sanh tồn – Tiến hóa (thay đổi) theo tiến trình không giới hạn. Bởi vũ trụ chúng ta đang hiện hữu là vũ trụ giả lập, mỗi con người cũng là tiểu vũ trụ giả lập, tất cả chỉ là phương tiện để mình Vi chủ kiếp sanh …
Hao, mất năng lượng vì …