Trải nghiệm có ý thức
Trải nghiệm có ý thức: SỰ TRƯỞNG THÀNH
Mỗi người ở đời sống ai ai cũng trải nghiệm, nhưng số đông thực tế là thiếu sự quan sát, chỉ ở cái nhìn lướt qua, cho là biết rồi. Thế nên hầu như chưa thấu suốt đích thực giá trị ý nghĩa trường đời chính là hiện thực cuộc sống để tiến hóa : Từ Ý niệm đầu tiên xuất phát từ bên trong bản thể mình ở Ý thức gốc nguồn sự sống – cái có sẵn qua hàng tỷ tỷ tế bào, đến Bổn phận với chính mình để ý chăm sóc nuôi dưỡng hằng ngày thì trưởng thành qua hành vi thực tế, nó hội tụ ở Trách nhiệm chính mình với cộng đồng xã hội … thế nào, tới đâu cũng là do ở mình được xác thực, kiểm chứng thực tại tức thì không phải trông đợi, mơ hồ …
Do chưa công nhận thực tế năng lượng tam thể xác thân, hẳn nhiên là từ chính con người đến các cộng đồng xã hội luôn diễn ra tâm lý hụt hẩng, sự mâu thuẩn trong nội tâm chính mình ở tỷ lệ % tánh khí có sẵn (bát phẩm chơn hồn) nó trổi dậy lộ diện ra ngoài lời nói và hành vi … mình là ai. Còn với cái ngoài mình gia đình, xã hội thì luôn diễn ra tình trạng: Thâu tóm hay chia nhau quyền lực, vật chất … để tồn tại. Nên đại bộ phận nhân sinh lâm vào khổ nạn kéo dài.
Vì ở mình chưa ý thức để ý từ gốc, nên chính bên trong mình (tư tưởng) nó xung đột, thúc dục nổi lên lan ra ngoài xã hội, nó lộ diện hành vi vị ngã tình (7) và dục (6), diễn biến có khác gì như giới giang hồ thì thách đố sát phạt, giới võ lâm thì thách đấu nội công thật giả hơn thua – số 1, giới chính trị thì thách thức âm mưu can dự cai trị, giới thẩm quyền trung gian tôn giáo thì lợi dụng chánh tà để hy vọng trở về (?)… chỉ là thiểu số, đại chúng thì hoang mang thực hư giả thiệt… Tất cả luôn luôn đối diện hiện thực rồi chuyển tiếp, thay đổi, biến sanh vạn sự theo tiến trình bất tận – lẽ tự nhiên.
Vấn đề là ta bị nó cuốn trôi hay ý thức sinh tồn của dòng chảy nhịp sống xã hội thế giới nhị nguyên. Nó diễn ra thế nào là do tâm thức nhân loại trong đó có mình góp phần thành hiện hữu này. Với những định kiến tư tưởng ta – người, sự chia rẽ đó ăn sâu đã bao đời, như bị mất gốc nên từ Cảm xúc, Cảm nhận đến Cảm ứng Cảm thông trong ta mơ hồ không rõ ràng chính xác (hội tụ 3CB giác quan) ở giao điểm Tâm linh thì làm sao Sanh hóa từ chính gốc nguồn Sự sống, Sức sống mỗi người ở năng lượng tam thể xác thân, tất cả đều là một. Nó đã đang là như vậy chớ không phải lập công (từ thiện, giáo hóa … ai ?), hay tìm kiếm, tập luyện cũng là can dự … để hy vọng trông chờ nó sẽ là vậy. Thế nên Thượng Đế nhắc nhở “… một kiếp tu (cảm nhận AD: Nóng lạnh, thanh trược) cái rột là tới Thầy” – Ý thức công nhận cái có sẳn chơn linh, tư tưởng, thể xác đang hiện hữu ở bản thể. Phần lớn là quên, phớt lờ chính mình, nên cứ diễn biến mọi sự ngộ nhận lâu nay về tội tình, nghiệp chướng, chánh tà, giải thoát… mãi tồn đọng âm ĩ trong lòng nhân sinh.
Nên hậu quả là ở đời sống luôn lập lại những thiếu sót sai lầm, rồi biện minh để lẫn tránh thực tế. Vì ở mình, khái niệm sở hữu tích lũy đã đeo mang thành định kiến cột chặt bản tính con người là tự do tuyệt đối. Ai cũng biết ở thế giới chuyển động đâu có gì đứng yên, mình lại bảo thủ cố chấp cái đã qua lấy giải quyết cái hiện tại đang diễn ra thì làm sao giải quyết được, tự mình lãng phí bắt nhịp sống thời đại tức “mưa nắng giỏi giắng day dù” là từ nội lực sức mạnh tự động hóa bản thể. Nó hoàn toàn khác với thân tâm tính toán “nắng chiều nào che chiều nấy, tùy cơ ứng biến …” nên quên mất gốc, mãi loay hoay.
Ai cũng hiểu vật chất chỉ là phương tiện, cũng là thành phần của đời sống, mà chưa nhận ra, thấu lý đời sống mỗi người chính là cơ hội trải nghiệm có ý thức để trưởng thành như là “Trường thi công –nội lực, quả – hiện thực” tại đây. Nếu ai đó từ chối là “sĩ tử trốn thi” thì tất nhiên không thể làm chủ cuộc đời vì nó ở ngay trong chính mình hằng hà chủng tử chúng sanh, ta lại quay lưng với nó, chỉ lo chạy theo cái giả danh, còn ở ngoài mình áp lực tứ phía… rồi cũng có tới đâu. Vì ở trong mình mà còn lấp lững hoài nghi thì ngoài mình (xã hội) hỗn loạn. Ngày nay nhờ có la bàn – tế bào thần kinh định vị trong mình, vạn sự đông tây đã lộ diện được cô đọng qua công bố ở người xã hội lưu ý :”Tôi cũng như mọi người đâu có quyền rửa tội cho người khác”, “Ng … có tội vậy mình vô tội à …”, “Tự nhận lỗi, tự tha lỗi…” nó được kiểm chứng xã hội thực tế trong kinh truyện “Phong Thần đừng tưởng chuyện mơ hồ…” Khi Thầy xuất hiện – Lòng người Ý thức, đích thực sự thật chẳng ai có công tội kể cả chánh tà… “ tất cả về núi tu lại” tức ở đời sống thực tại này, cái đang diễn ra quyết định : Năng lượng Nội lực Nhân sinh.
Xưa nay ai cũng nghe nói: ”khả năng tiềm ẩn con người là vô biên”. Cái kỹ năng vô biên đó chính là đặc tính của năng lượng tam thể ở người ai cũng có sẵn : Hoàn toàn độc lập ở hành vi (thể xác), tự do (tư tưởng) và tự tại thuần khiết năng lượng gốc của chơn linh : Sự sanh hóa … là mạch sống dòng chảy năng lượng trong mình nó là Nội lực, nhờ đào độn ngươn khí chính là sự sống sức sống trong ta lộ diện ra ngoài.
Vì ở mỗi thực thể sống đều phát ra một dạng từ trường xung quanh cơ thể. Năng lượng này trong trạng thái bình thường để ý thì ai cũng nhận ra, qua tập luyện con người có thể sử dụng nó hạn chế (tối đa 50%), khác với ý thức, để ý nó công nhận thực tế thì bừng tỉnh nhận ra siêu lý diệu chơn từ Tiếng Việt, liền thấu suốt nó hiện hữu thường trực trong mình (diệu dụng 100%).
Trong cơ thể con người tạo ra dòng điện sinh học, đồng thời tạo ra từ trường xung quanh cơ thể. Hiệu ứng năng lượng sinh học này bị tác động bởi tâm trạng, các hoạt động của nảo, các giác quan … tức là mình bị tác động bên ngoài hay ngược lại nội lực mình soi sáng hóa giải nó.
Nên con người ta trưởng thành là từ nội lực năng lượng tức Sự sống bên trong ở hàng tỷ tế bào đóng mở … luôn luôn đào độn nguyên khí ở trong sanh lực, rồi lộ diện hành vi đời sống, thành hình tiến trình Sanh diệt, không ngừng Sanh hóa ở gốc nguồn Năng lượng. Chính nội lực của mình hòa cùng Tâm thức nhân loại – Sức mạnh tổng lực cái toàn thể – chuyển hóa biến sanh. Nên mới nói phải có 1 phần của con (50%), 1 phần của Thầy (50%) là vậy. Bởi tất cả con người đều có mối quan hệ mật thiết với nhau ở sự tương đồng sanh hóa của luật thiên nhiên (100%). Thế nên còn can dự (chỉ dụng được 20-30%) là trái tự nhiên, nói giúp sống – thực tế có mấy ai giúp đâu, thực chất là giành sống, cố bảo thủ cái thẩm quyền … chỉ sanh ra khổ nạn mà thôi, làm mất tự do mà tự do là bản chất con người sống để trưởng thành – là Tiến hóa …
Trải nghiệm có ý thức