Luôn xuất phát từ gốc
Luôn xuất phát từ gốc – Ở mỗi người hiện hữu là đang Sống chính mình, tự thân vận động từ năng lượng tam thể xác thân là 1 cái có sẳn từ gốc nguồn Sự sống. Thế nhưng tâm lý con người, ở mình hầu như đa phần khi giáp mặt ở đời sống thực tế (2 mặt) đều rơi vào thế ở bên này, bên kia … nên luôn luôn biện minh để tự an ủi đồng nghĩa khước từ, lãng phí Nội lực Sự sống từ gốc thực tại trong chính mình đến chung quanh mình.
Con người đã trải qua muôn mặt đời sống xã hội, nhiều người để ý dần nhận ra “Chân lý và Thượng đế xuất hiện cùng lúc ở sự im lặng” trong chính mình thì hiển lộ phản ứng, Cảm nhận bản thể lên tiếng – kiểm chứng, xác thực sự chuyển vận đào độn nóng lạnh ở hàng tỷ tế bào… chuyển hóa, chính là Sự sống ngay từ gốc để sanh tồn biến sanh Sức sống hiện thực đời sống.
Ở thực tế cũng ngoài ta, vì mình chấp nhận nó – hình thành tư tưởng , nên luôn bảo thủ ý tưởng đã thủ đắc, dù nó là cái củ đã diễn ra, trong khi ở vạn sự luôn chuyển động thay đổi hiện thực, rồi chuyển động thay đổi mãi đâu có đứng yên …
Vậy nguyên nhân vì sao con người qua bao năm trải nghiệm đời sống cùng với vô số khám phá tự nhiên của KHKT ứng dụng công nghệ, giới tinh hoa trí thức nhân loại đông đảo khắp nơi, đến trình độ dân trí con người, niềm tin tôn giáo… cho là tiến bộ, nhưng như bị lâm nguy vẫn trong vòng điên đảo? Tuy ngày nay nhân sinh dù ở đông, ở tây có những đột phá phi thường nhiều lỉnh vực đặc biệt là về tư tưởng, vượt qua những định kiến, định chế, kể cả ảnh hưởng sâu nặng từ các nền văn hóa tiềm tàng “Thiên đàng, Niết bàn tại thế” … Nhưng để nó đi vào đời sống cũng không hề đơn giản.
Phải chăng do quá bảo thủ hòng lợi dụng tối đa ưu thế giả tạm thực tế – 2 mặt nhằm thỏa mãn tham vọng chiếm hữu của con người. Từ các học thuyết tư tưởng chính trị, tôn giáo, đến các khám phá khoa học, công nghệ… bị lợi dụng tối đa làm phương tiện để can dự khắp nơi cai trị … cũng có tới đâu.
Cụ Trạng đã thấu hiểu con người, Ngài đã công bố:
“Cơ nhị ngũ thư hùng vị quyết (thế giới nhị nguyên với ngũ khí ngũ hành ngũ tạng ngũ quan … luôn chuyển vận đâu ngừng), Dãy Trường sơn tam liệt ngũ phân (Ở con người năng lượng tam thể và ngũ quan mắt tai mũi miệng thân… cạn sức, chia ly), Ta hồ vô phụ vô quân (không còn ý thức thực hư), Đào viên tán loạn ngô dân thủ thành” (mâu thuẩn không còn dựa hơi được nữu, chỉ cứu cánh từ chính mình).
Thế nên ai cũng nhìn, ai cũng nghe, ai cũng nói điều hay lẽ phải, có mà không, không mà có, tướng mà không tướng, không tướng mà tướng, chỉ là ưu thế giả tạm, hữu hình hữu hoại, vở tuồng sân khấu, phương tiện đời sống, hay nói theo kinh sách như nguyên lý tự nhiên Vô cực thái cực, hữu hình vô vi, vật chất tinh thần, phân chia đời đạo, Bác ái công bình, thực thi Nhơn Nghĩa … đều bao hàm Sự sống Sức sống …
Tất cả văn tự đó là ở Ý nghia – Năng lượng chuyển, đều hiển lộ ngay ở đời sống đang diễn ra Thực tế (2 mặt) ở mỗi người tự động hóa phản ứng (gốc thực tại) tức thì gọi Trực giác – hiểu thoát ra – tự do, nhanh hay chậm để sanh tồn ở sở trường thì khác nhau – cái mới sự sáng tạo (bắt nhịp dòng chảy tự nhiên). Ngược lại thì mình như đuối sức, hụt hơi bởi xuất phát dựa vào cái ngoài mình, luôn thay đổi, nhưng mình lại bám theo tức cái sở đoãn thì giống nhau mới giành giựt, hơn thua, cố tạo ra cái cớ nghi vấn điều tra … cũng chỉ làm lảng phí “cuộc chơi”.
Ngày nay ở chính mình có quan sát để ý thì ai cũng nhìn –Thấy, nghe hiểu – Biết là thấu cảm như “chạm trần – trổ nóc” nhận được ngay năng lượng thu phát tìn hiệu liên tục bất tận như cái thở vào cái thở ra, ngay cả với vạn sự diễn ra chung quanh, mình mới dám bước đi qua, cho qua đi (nam – hiến) chẳng còn bận bịu vì mình đã thấu triệt nó với mình là Một ở sự tương sanh, tương đồng, tương tiến (bắc – bảo tồn) thì nhận ra ngay sự diệu dụng đời sống là Sáng tạo cuộc đời theo kịch bản Sống chính mình, không còn bắt chước người khác đạo diễn thế nào để khen chê, thậm chí tệ hại hơn lâu nay mình sống vô tình chạy theo xin xỏ vai diễn quần chúng, lại bị khước từ còn bạc đãi từ số ít người lợi dụng cái thẩm quyền trung gian (văn hóa)mạt sát cho là vô minh, mê tín, cầu may, lạc hậu đến đạo đức suy đồi … do thực trạng lòng người đang diễn ra trạng thái như hổn loạn, sẳn sàng tranh chấp, tàn hại lẫn nhau trong gia đình, trường học, xã hội đến siêu chùa, siêu tượng, siêu lễ hội – siêu lợi nhuận nên đầu tư các cơ sở thờ tự tín ngưởng … để cầu mong – đều hẹn lại.
Phải chăng ở mình vì ngộ nhận, ngay chính nội lực hào khí thiện lành từ gốc nguồn Sự sống chính là mảnh lực nguyên thủy Tình thương lan tỏa, được gọi tên là Thần là Thánh là Tiên là Phật đến tột cùng là Thượng đế cũng đã có sẳn trong mình, vì “Trong lòng Thầy ngự động Thầy hay …” nên “thờ Trời là thờ người” … thì hà cớ gì mình đi tìm kiếm, khẩn cầu… lộ ra cái tham lành quá đáng. Vô tình mình tự đánh mất chính mình đang Sống, bị lôi kéo, chạy theo số đông hy vọng ẩn nấp an toàn … Sự thật vạn sự vẫn luôn diễn ra ngay ở trời, đất vạn vật, con người đó là hiển nhiên.
Vì ở mỗi người chính là tác giả kịch bản cuộc đời, cũng là đạo diễn lưu ý chỉ là khía cạnh đời sống trong cái toàn thể cùng đang đối đãi bộc lộ hiển nhiên tất cả trong xã hội cộng đồng. Ngày nay ta đâu thể bắt chước người xưa đến nơi hoang vắng non cao chùa chiềng rêu phong phủ kín (còn đâu) như đối diện khó khăn hiểm nguy thử thách cám dỗ của vật chất để tu hành trưởng thành làm người tiến hóa. Còn ngày nay thời đại con người giải quyết vấn đề tư tưởng qua thông tin truyền thông: Nghe – Thấy thì bộc lộ trực giác – nhanh chậm là thoát ra những bận bịu (cái củ) để trưởng thành. Mà ở chính mỗi người là kênh truyền thông thế giới, tự động hòa nhập vào mạng lưới năng lượng vũ trụ vô thủy vô chung.
Khi mỗi nhân sinh luôn xuất phát từ Năng lượng gốc Sự sống gọi Tâm linh biến sanh Sức sống, hiện thực đời sống, là xác thực văn minh vật chất sang Tâm linh chỉ là cách nói, nó là một. Cùng đồng hành bất tận cả vũ trụ vẫn đang diễn ra ở sự nhanh chậm. Hay gọi đắc chứng, siêu đọa, thánh phàm… chỉ là thanh trược mức độ tinh khiết năng lượng ở mỗi người đang tìm kiếm kiểm chứng sự đồng thanh (tiếng nói).Thực tế dù có khác nhau thậm chí cải vả xung đột đến như sanh tử mất còn … thì tất cả vẫn đồng hành ở Sự sống sanh tồn trưởng thành tiến hóa.
Do ỷ tài, con người trải qua dòng thời gian đã can dự tiêu diệt Sự sống bằng cách này cách khác, nhưng đến tận ngày nay nó vẫn đang tiếp diễn… rất đơn giản hiển nhiên, ở Nội lực có sẳn qua nóng lạnh, đào độn ngươn khí trong sanh lực (bản thể) là đã chạm đến “vùng sâu thẩm” Sự sống – “Huỳnh kim khuyết nội huyền khung”, mắt thường khó nhìn thấy như “hố đen vũ trụ” phải huy động công nghệ cũng chỉ mới khám phá hình ảnh ban đầu … Ở mỗi thực thể con người cũng tiềm ẩn có sẳn, được ứng dụng hiển nhiên gọi nó là Đạo, đơn giản là đời sống trọn từng khoảnh khắc, như không bận bịu nghỉ quá lâu về ngày hôm sau, giờ tiếp theo hay người tiếp theo sẽ gặp … đó là trạng thái cân bằng luôn xuất phát từ gốc nguồn Sự sống tất cả đều đang ở trong đó, với cái toàn thể đang diễn ra chuyển hóa từ Năng lượng tam thể xác thân mỗi nhân sinh. Chỉ tự mình kiểm chứng xác thực, đâu phải được giới thiệu, hô hào, đóng nhản.
Bởi nhân sinh ai cũng hoàn hảo, kể cả vạn vật cũng hoàn hảo mới sanh tồn từ gốc nguồn Sự sống bên trong là như nhau, có khác nhau là ở tư tưởng Sức sống nhanh chậm mà ra. Bộc lộ thế nào là do ở mỗi thực thể trải nghiệm cuộc sống, ở mức độ tinh khiết năng lượng tỷ lệ % có sẳn Bát phẩm chơn hồn (trong bản thể) nó hiện thực đời sống thế nào mà thôi.
Thế nhân gọi hiền dữ, chánh tà … cũng cùng chung gốc nguồn Sự sống chuyển động đồng sanh, đồng tiến theo quy luật tự nhiên do chính mình hành động cũng là xác thực mình là ai (sinh vật tam thể) để không còn ngộ nhận nữa ở đời sống hiện tiền.
Dù có từ chối cũng quay lại công nhận nguồn cội Tổ Hùng Vương (2019 = 12} như nhớ lại cái có sẳn Sự sống – Sức sống luôn phản ứng Động – Đình bất tận, Vì đó là thực tế, hiện hữu như hằng hữu đã ẩn sâu trong lòng nhân thế,..
Luôn xuất phát từ gốc