Con đường xưa ta đi
Từ Khí hổn độn hồng mông luân chuyển, tạm gọi là Vô cực vận hành động đình thành khối Đại năng lượng vũ trụ Thái cực, biến sanh Khí sanh quang sự sống. Rồi chiết linh Điểm linh quang, để “Chơn linh phối nhứt thân vi thánh hình” ở tất cả con người cùng vạn vật, do năng lượng chuyển hóa chậm dần thành hình thể vật chất hửu vi sinh sống – Con đường xưa ta đi.
Con người qua thời gian (cỏi nhị nguyên) đã bị ô nhiểm từ thanh – sự chơn thật đến trược – sự giả dối gạt gẫm với nhau nên chìm đắm trong thế giới vật chất u ẩn nặng nề. Vì sao ? Do nguyên nhân cơ bản là chưa Nhớ lại gốc nguồn … sẳn có : Năng lượng đào độn ở bản thể. Thực tế con người luôn tiếp nhận từ thế giới vật chất các tư tưởng chính trị, tôn giáo, truyền thống, môi trường … rồi thủ đắc nó, nhưng dụng nó có 1/3 thời gian dùng trí để xử lý việc đời (8 giờ), còn lại 2/3 thời gian trong ngày là tĩnh thức nhớ lại gốc nguồn năng lượng, như được sạc điện bổ sung nội lực, bảo tồn sự sống, thì ta cứ ấp ũ, lẽ sự, không dám quên nó, ý thức quyết đoán để thoát ra. Ở đây ta cũng không phủ nhận nó nhưng ta phải bỏ nó sang một bên. Chỉ trong trạng thái rổng rang đó ta mới tiếp tục con đường sáng tạo và tiến hóa.
Thế gian thường quan niệm rằng con người xuống đây để học, nhưng cỏi nhị nguyên này không bao giờ học hết, mà đích thực chính là Nhớ lại … năng lượng chuyển hóa”con đường xưa ta đi”, để khai phóng tư tưởng thể xác trở về như là Hồi quang phản chiếu ở trong ta. Bởi thế mà đầu thế kỷ 20 có Thông điệp chỉ điểm nhắc nhở :”Muốn học Đạo thì phải học tiếng Việt” mới có khả năng diễn đạt, truyền tãi năng lượng ở ý nghĩa siêu lý diệu chơn khi giáp mặt cuộc đời (phần đông đang sống thế giới ảo qua lạm dụng công nghệ thông tin)… vì nó phát ra hơn 3000 ngữ âm, cùng ý nghĩa phong phú để năng lượng soi thấu, chuyển hóa con người thông cảm với nhau (Thần thông nhơn) đến đồng thuận, gần gủi, là một thúc đẩy tiến bộ xã hội cộng đồng. Nhưng thực tế ở thế gian này học, học nữa, học mãi, xã hội học tập nhìn lại có tới đâu, chỉ học lại cái củ theo thời gian, bị lỡ nhịp cuộc sống vốn luôn vận động rồi lập ra các định chế can dự, xung đột … mà hệ quả là tội ác từ thái độ ứng xử của con người càng tệ hại hơn. Học ở đây hiểu rằng chính là cái bản thể tiểu vũ trụ chứa cái có sẳn, được cấu trúc hoàn hảo, chớ không phải đi tìm kiếm cái bên ngoài, cầu mong, chờ đợi. Đạo chính là nguyên lý Âm Dương chớ không phải là đạo này đạo khác, nó là năng lượng sanh lực nội tại được hội tụ ở bộ óc trung tâm xử lý dữ liệu từ 5 giác quan mắt, tai, mũi, miệng, thân truyền đến qua các tế bào thần kinh như nhà máy biến thế, cùng với 5 chức năng điều độ bên trong tim, gan, tì, phế, thận và hàng tỉ tỉ trạm biến thế nhỏ xíu như tế bào máu chẳng hạn ở bản thể, tạo nên sanh lực con người luôn đào độn chuyển hóa để tiến hóa.
Nên khi sáng tạo ra con người Thượng Đế ban cho 3 công cụ, từ lâu con người chưa sử dụng một cách đầy đủ là tư tưởng, tiếng nói và hành động. Xin được nhắc lại với Tư tưởng là điều được công nhận bên trong : Nhớ lại Thần khiếm khuyết, điểm linh quang, chơn linh tương ứng 2 mắt = hỏa – tim trên trán = đệ bát khiếu là mức sáng tạo thứ nhứt. Kế tiếp là Tiếng nói được phát ra nghe ở thực tại tương ứng 2 tai = mộc – gan, nên mỗi thứ mà mình nói ra là 1 tư tưởng được biểu lộ. Nó có tánh cách sáng tạo và nó phát ra những năng lượng sáng tạo vào vũ trụ. Tiếng nói thì năng động hơn tư tưởng bởi vì tiếng nói ở mức độ rung động khác với tư tưởng ở ý nghĩa chuyển hóa thanh thoát nên chúng thể hiện trong vũ trụ với tốc độ mạnh hơn ảnh hưởng lay dộng lòng người “cỏ cây hoa lá nó còn nghe huống chi con người” là mức sáng tạo thứ nhì. Kế tiếp là hành động. Hành động là những tiếng nói ở trạng thái vận động được cảm nghiệm qua 2 mũi hơi thở = kim – phổi. Tiếng nói là những tư tưởng được biểu lộ. Tư tưởng là những ý kiến thành hình. Ý kiến là những năng lượng tập họp lại = nội lực hội tụ ở giao điểm định vị từ 2 mắt, 2 tai, 2 mũi – vĩ tuyến, với kinh tuyến miệng lên trán = thận – thủy, chính là những lực được giải phóng = Hạ sanh: quyền tự do ngôn luận – Thượng sanh: khi năng lượng chuyển hóa ở trán thành “Thiên cung xuất vạn linh tùng pháp …” thì dục tấn. Lực là những yếu tố hay nguyên tố hiện hửu, là những hạt của Thượng Đế, là những bộ phận của tổng thể, là tố chất của tất cả mọi thứ. Khởi nguyên là Thượng Đế . Tận cùng là Hành động, Hành động là Thượng Đế sáng tạo hay là Thượng Đế được cảm nghiệm chính là ở trong ta = thổ – tỳ : Ban ngày thổ khí ở ngoài da, ban đêm ở bao tử, qua hành vi đối đãi, như hơi thở sự sống mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, từng giây ở thực tại này, từ năng lượng tiềm ẩn: Ngũ hành + Ngũ tạng + Ngũ quang = 15 thành Ngũ khí !
Nên nhân sinh Ý thức quyết đoán trở về nguồn cội năng lượng (Vô cực sanh lực bản thể, Thái cực hành tàng gương đời sống) thì minh bạch, thanh thản tự nhiên ở cuộc sống Cộng hưởng – Ai ai cũng có sẳn. Khi đã thấu triệt 3 công cụ vận hành ở bản thể thì thấy ngay, lộ diện hành động chính mình như đảo ngược lại tức thì ở đời sống, tức là trước khi có sự can thiệp cùa tư tưởng (biện minh khác với năng lượng thuần khiết), do xuống đây bị ô nhiểm thủ đắc kiến thức thế gian. Bởi ta ý thức được rằng nó là vật chất, mà vật chất là thới gian, là quá khứ (là những gì ta đã tích lủy từ khi nhập thế). Khi tư tưởng “mất” chuyển hóa thanh trược thì tụ (động đình) bản thể, ở trong cảnh giới phi thời gian tức là ở trong trạng thái đang là – Tự do, chớ không phải là, sẽ là… Chỉ ở trong trạng thái đó con người mới tiếp tục sáng tạo và tiến hóa. Cho nên ta nhìn vũ trụ, vạn vật, những biến cố, những sự kiện … ở trong trạng thái ta đang là . Chỉ có như thế con đường tiến hóa tức khắc mở ra trước nhân loại . Ngược lại thì vẫn tiếp tục loay hoay trong sợ hải, chống đối, thù hận làm mất nội lực chính mình, lãng phí kiếp sanh .
Sự tác động của năng lượng, của từng cá nhân là vô biên nên khi 1 người hay 1 nhóm người có thể tạo ra sự tác động mạnh mẽ khiến cho thế giới đổi thay. Không có 1 học thuyết, không có 1 liên minh quân sự, không có 1 hệ thống tín ngưởng làm được điều này (chỉ là ưu thế giả tạm, vì nếu đã làm được thì thực trạng của thế giới không hổn loạn như đang diễn ra trên toàn cầu). Khi ý thức được năng lượng của mỗi cá nhân là vô biên thì lúc đó con người sẽ ý thức được ngay vai trò của mình trong một thế giới mà sự tương giao giữa con người với con người, giữa con người với vũ trụ là vô cùng quan trọng.
Luôn luôn ý thức được rằng Thượng Đế lúc nào cũng hiện diện trong ta và trong đồng loại. Chính do vấn đề xa lìa của con người với Thượng Đế với đồng loại mà nhân loại đang phải đối diện với những thảm trạng hụt hẩng, bất ổn, nguy kịch, khổ nạn xảy đến… Nhưng đó cũng là cơ hội để mỗi người phản tĩnh, trở về xem lại Luật Tự nhiên mà sinh tồn…qua Ý nghĩa từ gốc nguồn Tiếng nói Văn hóa truyền khẩu Lạc Long Quân – Âu Cơ = Nguyên lý AD, sanh bọc = Khí sanh quang 100 trứng, chiết linh nở 100 con thành hình, 50 theo Cha xuống biển – Gương đời sống, 50 theo Mẹ lên núi – Tự đào độn nội lực chuyển hóa. Thể hiện “Con rồng cháu tiên” chỉ có 1 cái thật ở năng lượng Tâm linh, với vật chất chỉ là phương tiện ở đời sống … thì Cộng hưởng với nhau tại đây…
Tóm lại khi con người nhận ra sự thật đích thực chính Năng lượng đào độn chuyển hóa để tiến hóa thì trãi nghiệm : Thượng Đế và Nhân loại đồng cùng sáng tạo ở hiện tiền phi thời gian – Những gì đã diễn ra, sắp diễn ra, chính là đang diễn ra …
Con đường xưa ta đi …