Trời người hiệp nhất
Nhân thế nghe nói hoài … Trời Người hiệp nhất – Về gốc – Hoàn nguyên …
Ở con người đặc biệt có tam thể (Tinh Khí Thần) hoàn hảo tối linh, có sự tương quan như 3 bước đi tới Thượng Đế – Nó tương ứng 3 công cụ có sẳn : Tư tưởng, Lời nói và Hành động … Khi nhận ra tất cả chỉ là sự chuyển động của Năng lượng, đó là cứu cánh con người để hòa họp – Hiệp nhất.
Trở lại vấn đề, hầu hết mọi người đều theo tiến trình này nó mãi âm ỉ, đào độn bên trong, chưa đi tới sự bừng tĩnh. Thế nên Thượng Đế cũng đã nhắc nhở hãy đảo ngược tiến trình này tức Hành động (2 cái kia đã có sẳn) thì mới không vướng vào thời gian, cái thực đang diễn ra, trực nhận ở đời sống, chuyển hóa là điều thiết yếu nhất .
Nói “Các con Người chuyển thì thế mới chuyển “ mà các con người có chuyển đâu chỉ ngóng chờ, bi quan, chán nãn, buồn phiền …
Vậy định nghĩa chuyển là gì ? Các bạn phải thay đổi, có cách nhìn mới về vũ trụ, về xã hội, về con người … :
-Nhìn vũ trụ như thực thể tĩnh mà không nhận ra lúc nào nó cũng chuyển động. Vì đóng khung như vậy tư tưởng con người bị tê liệt. Nên chỉ căn cứ vào các ông Chân sư hay tin vào các ông chính trị, tôn giáo, triết học …
-Nhìn về xã hội với tư tưởng con người cộng đồng đó, không có mối quan hệ gì với mình, mà không biết rằng Năng lượng đó có liên quan mật thiết với nhau vì đều là 1.
-Nhìn con người từng cá nhân không phải là thực thể cố định mà thực thể đó lúc nào cũng chuyển động – Cho dù nó không ý thức, lúc nào cũng chuyển .
Vì không bắt gặp tầng số rung động trong bản thể mình nên không cảm nhận được với những chuyển xoay vũ trụ, xã hội .
Cho nên ở những con người bắt được những dòng chảy đó thì con người ta không còn vướng mắc sự kiện gì, con người ta chỉ quan sát những dòng chảy đó, cho nên nhìn nó “nhẹ hều”. Với các sự kiện vì cái tâm trí của ta muốn dùng lý luận thế gian để giải thích, giải mã cho nên cứ đắm chìm mãi trông chờ, ảo vọng, kết quả là đi đến chỗ buồn phiền, tiêu cực .
Cái nhìn mới nhắc chúng ta là cái thực thể vũ trụ, con người, xã hội này là một tổng thể có tương quan chặc chẻ với nhau ở sự tương đồng, tương sanh, tương tiến. Do tách rời khỏi những thực thể đó mà con người mất đi những tiềm năng vốn có của mình. Mà tiềm năng đó chính là Trời trong chính mình.
Ngoài ra qua bao nhiêu thế kỷ nay con người hay nói đến cái Tâm – Đông phương nói đến một thực thể cao thượng, linh thiên hơn là Linh hồn. Nhưng ngoại trừ những định nghĩa, qua các kinh sách, qua các lý thuyết dựa trên cảm tính người ta cũng vẫn chưa thấu hiểu được thực tế – Mà các Tôn giáo rất coi trọng đích thực là gì, thì rất ít người nắm được .
Những định nghĩa của Tôn giáo thí dụ như “tức Tâm tức Phật” hay Tình thương Tâm là Phật … cũng không hề mang lại cho người nghe, người đọc ý nghĩa đích thực của Tâm là gì. Dù biết rằng Tâm cũng chính là tư tưởng (dạng Năng lượng thuần khiết – Minh triết) của con người, mà tư tưởng con người là khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân. Bởi thế mà người ta mới nói “vạn pháp duy thức” tức là tất cả các hiện tượng trong trời đất, trong xã hội đều do tư tưởng (Tâm) thể hiện . Vì không thấu hiểu Tâm tức Tư tưởng – Năng lượng (điều mình công nhận bên trong – chưa ở giao điểm thành công năng thái cực soi sáng, còn ở 2 đầu) cho nên các khả năng hiểu biết về vũ trụ, về con người hết sức hạn chế vì bảo thủ, chưa dụng cái có sẳn – nhớ lại chính mình.
Toàn cầu, sự bất ổn khắp nơi, không còn chỗ nào bình yên… Đã đến lúc nhận ra khai mở tiềm năng mà Trời đã ban cho con người thì từ đó con người mới có cái nhìn cụ thể về cái mà người ta gọi là thực tại hữu hình .
Cái công cụ tối linh nhất là công cụ mà người ta gọi là Chơn linh, Linh hồn đương định có sẳn, do bị quên nên nói Thần khiếm khuyết ở bản thể, chính là hiện thân của Thượng Đế trong mỗi con người, vạn vật… Bao nhiêu thế kỷ nay người ta cứ hiểu cái gọi là Chơn linh Linh hồn tồn tại trong thân xác con người hay ngoài thân xác con người … Ngày nay khi hiểu, biết, cảm nhận về Năng lượng, người ta mới biết Linh hồn của mỗi con người lớn rộng hơn nhiều, nó vừa ở trong thân xác, vừa ở chung quanh thân xác, vừa ở ngoài thân xác. Mỗi Linh hồn con người đều được bao trùm 1 số “vật thể” – lưu tính và những vật thể đó tượng trưng cho kiếp sanh con người đã qua, đang qua và sẽ qua …
Quan niệm xưa vì còn vướng vào ý niệm thời gian có thật, nên mới phân chia ra kiếp quá khứ, kiếp hiện tại, kiếp tương lai. Nhưng khi hiểu rằng thời gian không có thật , thì mới hiểu được rằng tiền kiếp, đương kiếp, vị lai kiếp đều hiện thể cùng lúc. Cái đau khổ của nhân loại bao lâu nay là vì không Cảm nhận được cái Linh hồn của mỗi cá thể đều là Chiết Linh từ Khối Đại linh quang vũ trụ (tức của Thượng Đế), ở mỗi Chơn linh không hề có sự bắt đầu, cũng không có sự kết thúc mà tất cả đều hòa vào trong 1 Khối Năng lượng có liên hệ chặc chẻ với nhau. Từ đó mới xuất hiện ý niệm khi con người bừng tĩnh và hiểu được điều này là nhận ra : Tất cả chúng ta là 1 Gốc – Đồng bào – … Vạn thù qui nhứt bổn.
Cho nên những tranh chấp, những hận thù, những ý niệm đúng sai, thiện ác … xuất hiện trong con người chính là do sự phân biệt giữa ta và người, thậm chí giữa màu da sắc tóc, tôn giáo, thể chế … Cho nên chừng nào con người tự Ý thức được chân lý này thì chiến tranh, hận thù, xung đột … tự chúng sẽ tiêu tan mà không cần dựa vào 1 lý thuyết, học thuyết nào, bởi đây vốn ở bản thể con người sẳn có từ khi hội nhập thế gian này .
Thế , ai định phận nhập thế cho ta … Chính bạn tự chọn cái gia đình, quốc gia, xã hội … mà bạn hội nhập, kể cả khi rời khỏi thân xác này bạn cũng có tự do tuyệt đối chọn lúc ra đi. Chớ thế gian lâu nay có người cho rằng do Trời quyết định nên mới nói Trời kêu ai nấy dạ. Khi hiểu được rằng cái thân xác này mà Linh hồn tạm trú chỉ là 1 thực thể hữu hạn. Khi Linh hồn ở trong đó mãi, con người chúng ta nhìn lại thân xác này không còn hữu dụng nữa vì đã trãi nghiệm nhiều kiếp nên phải thay cái áo đó bằng chiếc áo mới hơn. Sự thay áo đó con người thế gian gọi là cái chết, đâu biết rằng làm gì có cái chết . Cho nên vì không biết nên người thế gian mới khóc lóc chớ đâu biết rằng Linh hồn rời bỏ thân xác chính là đã từ bỏ nơi đã giam hãm mình để hòa vào cảnh giới bao la vĩnh tận – Nơi không còn Tâm phân biệt.
Vấn đề đặt ra là khi chúng ta đã hiểu được ý nghĩa của sinh tử, ý nghĩa của Tâm linh, ý nghĩa của Linh hồn thì con người áp dụng ngay cái biết đó (tự động) trong cuộc sống hiện hữu.Bởi khi con người đã hiểu được điều này thì cái Tâm phân biệt tự nó tẩu thoát, thay vào đó là thế giới của Tình thương. Mà Tình thương này không phải như người ta nghĩ tỉnh thương gia đình, tôn giáo … Tình thương này thể hiện đặc tính của Trời đó là Tình thương không điều kiện, vĩnh cữu, tự do tuyệt đối. Bởi thế cho nên khi nói “các con Người chuyển thì thế chuyển”, Thượng Đế muốn nhắc loài người là bao ngàn năm nay đều mong chờ sự chuyển xoay từ bên ngoài mình (do tôn giáo, chính trị … ) chớ đâu biết rằng con người với vũ trụ là 1, thì khi 1 con người (Giê su, Thích ca…) hay 1 tập thể … đã trãi qua cuộc chuyển hóa đó rồi thì sẽ có tác động vô cùng mạnh mẽ đến Tâm thức chung của nhân loại và bộ máy vũ trụ tự nhiên chuyển mà thôi.
Chúng ta nhắc đến chữ Thượng Đế là chúng ta đang dùng các từ thế gian chớ không hề có Thượng Đế hữu hình, mà hiểu cho cùng tận thì Thượng Đế chính là Khối Năng lượng vô biên của vũ trụ này. Mỗi con người chúng ta cũng chỉ là 1 khối năng lương chớ không phải là thân xác (giả tạm). Khi con người ý thức được rằng tất cả chúng ta là 1, chúng ta sẽ trãi nghiệm được 1 điều đó là : Cái gì mình làm cho người khác tức là mình làm cho chính mình. Cái gì mình cho người khác là cho chính mình … Nhân loại nói chung lâu nay khi làm chuyện gì đều luôn khởi lên ý lấy lại cái gì đó (tức can dự để đối lưu) nên đành hẹn lại bỏ lỡ cơ hội Hoàn nguyên.
Cầu mong cho loài người ý thức và hiểu được chân lý cụ thể này thì thế giới mới thạnh bình an cư lạc nghiệp được.
Hãy khai thác hết khả năng trong bản thể này chớ đừng vọng tưởng những gì ở bên ngoài, dù nghe nói tốt đẹp đến đâu đi nữa …
Trời người hiệp nhất …