Tự vấn
Nhân sinh chẳng ai không tự hỏi?
Xã hội giàu nghèo, quan lại, thứ dân,
Đe dọa, áp đặt, khống chế triền miên,
Xảy ra chia rẽ, xung đột, thù hằn, khổ nạn.
Như không hồi kết …
Thế vì sao ta nên nổi ?
Do mình thiếu Tình thương,
Quên gốc nguồn : Sự sống.
Chính mình không thương mình,
Lo can dự đủ điều,
Còn sức đâu ta làm chủ : Hổn loạn.
— !!! —
Sự tùng khổ lâu nay còn đó,
Qua bao tang thương vẫn chưa rõ đường đời,
Mãi nghĩ suy cố tìm cách vượt qua,
Ở xã hội chỉ là hai đầu thái cực.
Ưu thế giả tạm, mạnh yếu chuyển xoay,
Đó cũng là lý do ở hình hài đời sống (cá nhân).
Vấn đề chính yếu là vì đâu nên vậy,
Phải chăng do nội lực trong ta định đoạt mọi điều ?
Thế nên mình mãi luôn tự vấn,
Ta là ai để tự định kiếp sanh .
Mình sống như sinh vật nhất thể :
Áp lực đời sống cá nhân bủa dây tứ phía,
Mơ mộng theo số đông cho là tất yếu,
Có ai bảo mình không hiểu sự đời :
“Phú quý lớn là giành với giựt,
Lợi danh cao chỉ mượn và xin …”
Nó vốn dĩ ở trường đời,
Đó là dòng xoáy thời gian đi qua, còn mất.
Mình sống như sinh vật nhị thể :
Bắt đầu biết mình hiểu người trong phút chốc,
Hay cảm nhận ý nghĩa hai tiếng đồng bào,
Ở sự sống vạn vật đồng sanh,
Thể hiện tôn trọng biết ơn báo ơn làm lẽ sống,
Mới là sự thật cuộc đời.
Nhưng còn đắn đo xem lại, sợ thua thiệt …
Mình sống như sinh vật tam thể :
Nhớ lại cái có sẳn Tâm linh,
Mình là khối năng lượng bảo sanh,
Thì trạng thái cảm xúc bên trong luôn xuất hiện,
Mới khẳng định đời sống hiện tiền :
“Trong lòng Thầy ngự , động Thầy hay”.
Hóa ra đường đời đơn giản.
Qua cảm xúc, phản ứng kết luận xác thực mình là ai,
Lộ nguyên hình không còn chối cải.
Đời sống mới vẫn diễn ra thực tại,
Rồi trãi nghiệm thì cũng sẽ nhận ra,
Chính ta có biết mình đang sống ?
Hay lòng ta hoang mang qua ngày chờ qua đời,
Nó do chính mình định đoạt .
Chỉ có Ý thức năng lượng tam thể chuyển hóa tự nhiên,
Hay phế phận cũng là can dự với vô thường nó vốn ảo.
Tự vấn …