Từ chính bản thể
Nhìn lại từ chính bản thể Lịch sử đến ngày nay dù đã xuất hiện nhiều Vĩ nhân các vị Chân sư, Triết gia với các Học thuyết tư tưởng, nhiều phát minh khoa học, với hàng trăm ngàn điển tích ghi lại truyền tụng về tấm gương sống làm người … thì thực trạng ngày nay trong mỗi con người cùng xã hội ngày một gia tăng cảnh “loạn lạc”, con người như chạy trốn thực tại trong mình do hoài nghi vào niềm tin thực tế cái ngoài ta ở đời sống… vì vạn sự nó vẫn diễn ra.
Vậy ở con người chắc chắn không phải là những giải pháp cho là tối ưu, đến hàng ngàn pháp môn tu luyện gọi là bí kíp, bí pháp, truyền tâm… được hướng dẫn chỉ dạy của một ai đó dù cho là họ có đạt được 1 vài ấn chứng tưởng là siêu nhiên, ngay đến 1 số lĩnh vực công nghệ vượt bậc như hiện nay đi nữa đâu tuyệt đối, nó vẫn là hửu hạn – thay đổi, đều bị mắc kẹt ở thời gian, lạc hậu với cái mới diễn ra vì lúc nào cũng thay đổi … tất cả lan tỏa và qua truyền thông toàn cầu. Ngày nay minh bạch hóa còn có cái gì gọi là bí mật đâu, kể cả cái gọi là siêu quyền lực thế giới… cũng công khai.
Vì ở mỗi người là thực thể độc lập chỉ do mình ngộ nhận từ gốc nên phân biệt, chia rẽ đến đối xử xung đột lộ diện hằng ngày từ ảnh hưởng định kiến, nên tư tưởng lúc nào cũng diễn suy vạn sự, ngay đến cái cận kề mình cũng bị cách ngăn như vợ chồng – nam nữ đến thê tử (hiện thực đời sống)… đặt tên nó là AD, vô cực thái cực, thể dụng… cái trong ta, đâu phải cái ngoài ta nó chính là Sự sống Sức sống là trên hết để hiện thực ở đời sống thì nhìn chung quanh mới có sự tôn trong, bảo tồn cái Sống, ai cũng vậy, là 1 đến điều tột cùng sùng bái cũng chỉ do mỗi người gọi tên khác nhau như Thượng đế, Chúa trời, Chí tôn, Như lai…
Mỗi người ai cũng trải nghiệm đời sống xã hội. Nó bắt đầu từ chính bản thể mình:
1/Bằng cái Sống…chính là Sự sống, cái có sẳn bên trong mỗi thực thể hiện tiền.
Trong thực tại cái Sống là vận động, là động – đình, không phải là động – tịnh, nên từng khoảnh khắc lúc nào mình để ý thì nhận ra sự chuyển động bản thể lên tiếng, chính là khối năng lượng chuyển hóa qua cảm xúc sự phản ứng sinh hóa tự nhiên từ Sự sống bên trong cái có sẳn mỗi thực thể trong cái Toàn thể vũ trụ đồng hành do Luật hấp dẫn tự nhiên chi phối. Điều này chỉ ở tự mình nhận biết kiểm chứng xác thực, khoa học, y học… cũng đã thí nghiệm chứng minh, công bố ứng dụng thực tế nhưng nó cũng chỉ là mảnh ghép đời sống con người.
Qua trải nghiệm cuộc sống và đối diện ở đời sống để ý thì nhận ra điều đó ở sự phản ứng do đào độn ngươn khí tam thể sản sinh, là hiệu ứng năng lượng sinh hóa tự nhiên cái có sẳn – Sự sống từ hàng tỉ tế bào mang theo 3 dòng điện tử âm, dương và trung hòa tử ở mỗi thực thể con người hiển lộ. Mình nhận biết được qua cảm xúc nóng lạnh, mạnh yếu đầu tiên, nó là trực giác chỉ ở mỗi người nhanh hay chậm rồi tiếp tục chuyển hóa thay đổi từ trong ta đến vạn sự chung quanh với nhịp sống diễn ra….
Bởi ai cũng nghe cũng thấy đó là kịch bản Truyền thông – Truyền hình nhiều tập, phản ảnh xã hội toàn cầu từ chính mỗi con người diễn xuất, không ai ngăn cản được (vì đi sau). Nhân sinh có thấu cảm, kiểm chứng, xác thực, thu hoạch tới đâu là do ở mỗi người định liệu: Sống trưởng thành hay tiếp tục trò chơi “bắt bóng” cũng là cơ hội trải nghiệm mình luôn giáp mặt cuộc đời, đâu có xa rời thực tế. Còn loay hoay tìm kiếm, bận bịu, vướng víu, biện minh… chờ đợi thì chậm chân lảng phí Sự sống trong khi vạn sự vẫn tiếp tục diễn ra.
2/Thở…chính là Sức sống ở cái thở vào thở ra từ gốc Sự sống do khí sanh quang chuyển hóa ở Thượng thiên hổn ngươn biến sanh – khối hổn độn hồng mông đào độn.
Ở đời thường ai cũng thở, mình Sống bằng hơi thở, cái thở vào thở ra nó là lực biến sanh Sức sống từ gốc, lực đó chuyển vận năng lượng tam thể xác thân – Hệ thống vi xử lý (phản ứng 3 CB – năng lượng cảm ứng) hoàn hảo cùng với hàng tỉ tỉ tế bào, đặc biệt tế bào da đóng mở, tái tạo, ngay cái thở vào cái thở ra của toàn thân qua các điểm luân xa. Nhưng chủ yếu là kết nối trong ngoài ở cửu khiếu, có 7 khiếu hửu vi gồm 3 cặp mắt, tai, mũi và miệng biến sanh hào khí con người nó tương ứng thất tình hỉ nộ, ái ố, ai lạc và dục. Đó là nội lực con người chuyển hóa từ sinh vật tánh thú bị điều khiển ỷ tài, can dự, cai trị, chiếm hửu… sang ý thức giác hóa thất diệu làm người trưởng thành thực tế…
Với Sức sống luôn được thử thách ở chính nó vì mỗi người ảnh hưởng tác động trực tiếp ở tai mắt từng khoảnh khắc thấy nghe vạn sự tin tức, nội dung… nếu không xử lý được thì theo thời gian tồn trữ mãi làm sao ứng dụng… hiện thực, nên luôn bị áp lực bên ngoài bao vây cái mới xuất hiện, dùng kiến thức nó là cái củ nên không thể nào hóa giải được cái thực tế đang diễn ra, phải chờ đợi rồi tìm kiếm giải pháp, khi có thì nó đã đi qua không còn hiện thực nữa, ở đây mình còn loay hoay xử lý…
Chỉ có khám phá bản thể khẳng định ở cái Sống là trên hết qua tiến trình “Địa tịch…” – bước đi vượt qua phương tiện đến “Lưỡng long…” – trạng thái quân bình từ gốc, trong biết thở cả bản thể là “Nghinh phong…” – cảm ứng vạn vật – đón gió thì phản ứng xuất hiện, bằng trực giác hóa giải thoát ra như là tiến trình bất tận. Chính thực trạng trong ta này diễn ra ở mỗi thực thể con người là vô biên, tự lan tỏa của Luật mạnh tự nhiên chi phối nó hòa nhập với cái Toàn thể tổng lực vì khác cực thì hút nên mới nói xã hội tuy hổn độn mà hài hòa ở Sự sống đồng sanh.
3/Đi lại…chính là xuất hiện trạng thái cân bằng để sinh tồn từ cái có sẳn.
Nên nói hiểu đi lại – tự do, đi lại, đi về, ra vào, thu phát, giao tiếp… cũng là nguyên lý tự nhiên vận hành từ trong chính mình ở đời sống với ngoài ta cả đất trời, vạn vật, con người ở mỗi thực thể, biết nó hiện hữu thì nhận ra sự hằng hữu – do năng lượng chuyển.
Tất cả chúng ta đều đi lại – đi lại là tự do. Đâu có ai ở 1 chỗ, đứng yên cả ngày cả tháng thậm chí không nhúc nhích cục kịch chuyển động, ngay cả khi ta đứng ngồi nằm yên 1 chỗ thì mình cũng đã di chuyển tốc độ vài trăm km/giờ của cả vũ trụ càn khôn chuyển vận.
Cụ thể cuộc sống mỗi người đi lại là vận động, là thực thi, là xác thực cái gốc của mình, là phản ứng tự nhiên của con người bộc lộ ra: Mình là ai? Đang ở đâu? Dù có khéo léo biện minh lẫn tránh nó cũng lộ ra ngoài, ai cũng nhận ra.
Vượt qua thử thách bản thể chỉ khi mỗi người tự khẳng định: Với tất cả cái ngoài ta đều là ảo, vì luôn thay đổi nên đâu có thật, ngay lúc này mình còn chọn lựa, chọn phe, suy tính …là quên gốc. Lúc nào “thế – xã hội” cũng chuyển, đến khúc rẽ, lẽ phải, thùy não phải chứa đựng Sự sống tình thương là phát hiện nhận ra điểm xuất phát hiện tiền. Còn dựa hơi cái gì cũng do, nhờ trên chỉ đạo, cả tha lực là còn núp bóng ẩn náu thì đâu là vi chủ – đang Sống, thì làm sao vạch lối, đột phá, sáng tạo hiện thực. Thời đại công nghệ chỉ có sự thực hiển nhiên thế giới phẳng chẳng còn có gì khuất tất, còn che giấu bí mật là lạc hậu.
Vậy mình thử quan sát đó như là Luật yếu của tự nhiên. Có người hằng ngày hằng tháng đi lại cả đông tây, nhìn lại xác thực quanh quẩn trong nhà, mảnh vườn, làng xóm… mình chưa đặt chân đến bao giờ. Đó là thực tế của vũ trụ mênh mông bất tận này.
Nên ở mỗi người khi phát hiện, khám phá, biết luật mạnh – yếu tự nhiên thì liền xuất hiện hệ thống tương đối hiện hữu ở trạng thái cân bằng của mỗi thực thể, biết Nhanh chậm – mạnh yếu thì hóa mạnh “… yếu mà mạnh,… nhỏ nhoi mà quyền thế …” mới thực thi dụng hạnh khiêm nhường của T… thì hòa hiệp – bảo sanh. Đây là chìa khóa vạn năng bảo tồn của thế giới từ mỗi cá nhân, tập thể chỉ là hình thức.
Khi mình chưa nhận ra tưởng rằng nó hạn chế (yếu), kỳ thật nó hoàn toàn tự do tuyệt đối. Nên mới nói khả năng tiềm ẩn con người cũng là vô biên.
Sao vô biên? Bởi ở con người có sẳn những “bửu bối” như là công cụ hoàn hảo nhất thế nhân gọi tam tài ở Thiên nhựt nguyệt tinh, Địa thủy hỏa phong, Người tinh khí thần đều do nóng lạnh (AD điện tử) và trung hòa tử đào độn ngươn khí biến sanh Sức sống chuyển hóa trong thế giới vật chất thực tế 2 mặt – AD. Nhận biết là thoát ra hóa Ngũ khí ở đời sống – chính là bắt nhịp sống đang diễn ra.
Vì tất cả đều cùng thở bầu không khí. Bấy giờ tùy mỗi thực thể không còn dụng Trực giác mà là Linh giác – Bộ vi xử lý tự động hóa trạng thái quân bình, hiển lộ mỗi thực thể đich thực độc lập tự do sanh hóa trong vũ trụ khổng lồ vô thủy vô chung.
4/Quan tâm…chính là từ 1 tiến trình đến tiến trình bất tận – thay đổi là tiến hóa.
Bản thể con người là tam thể xác thân, ở con người không chỉ là 1 xác phàm, không chỉ là 1 xác phàm cộng 1 lý trí…
Cũng là sinh vật nhưng là sinh vật có năng lượng tam thể xác thân, nó hiệu ứng năng lượng chuyển hóa ở mình quan tâm điều gì, thế nào thì nó lộ diện ở đời sống. Do từ chính mình:
“-Khi con người sống như 1 sinh vật nhất thể, con người trở nên đắm chìm trong những vấn đề của thân xác: Tiền tài, tình dục, quyền lợi, của cải, danh vọng, lợi lộc.
-Khi con người sống như 1 sinh vật nhị thể, con người mở rộng sự quan tâm của mình tới những vấn đề thuộc lý trí: Đồng bạn, sự sáng tạo, tư tưởng mới, mục đích mới, sự trưởng thành cá nhân.
-Khi con người sống như 1 sinh vật tam thể, con người đi vào sự quân bình với chính mình. Trong trạng thái này con người quan tâm tới những vấn đề Tâm linh: Cá tính Tâm linh, mục đích cuộc đời, tương quan với Thượng đế, bước đường tiến hóa.”
Sự quan tâm nó được bộc lộ từ Tâm linh là Luật nhân quả của tự nhiên xuất phát giao điểm chuyển hóa hiện thực sinh tồn. Mỗi người ai cũng vậy nhưng ta lại thờ ơ, thậm chí quay lưng với chính mình ở thực tại để nhận biết Sức sống chỉ theo bản năng sinh vật sinh tồn, ảnh hưởng nặng nề tác động từ bên ngoài nên tư tưởng đầu óc diễn suy chánh tà, mạnh yếu, lợi hại, thắng thua, ít nhiều, thiện ác, hiền dữ, khôn ngu … đến áp đặt, đe dọa thì xung đột khổ nạn, tính toán nghĩ suy, chống đở, lo lắng, dang dỡ…
Dù trải nghiệm đời sống mình vẫn chưa kiểm chứng xác thực từ quan sát thực tế trưởng thành. Do nguyên nhân ý niệm sở hữu thành tham vọng cùng thẩm quyền trung gian giả tạm… vì cái giả danh, nghe có vẽ cao siêu lý tưởng “mưu cầu hạnh phúc” cho mọi người nhờ cứu độ, cứu rỗi, có thực đâu, vì vạn lý đến hiện thực đã bày ra gọi Phổ độ. Chỉ ở mỗi người định đoạt – “luôn tự thắp đuốc mà đi”.
Ngày nay tất cả đều lộ diện, có để ý thì nhận ra chỉ là nhanh hay chậm vạn sự xuất hiện từ Năng lượng cảm ứng qua sức mạnh truyền thông tiếng nói của hàng tỷ nhân sinh, mọi lĩnh vực đời sống lúc nào cũng “lên tiếng”- Sự thật hiển nhiên lan tõa, luôn chuyển hóa thay đổi lúc nào cũng xuất hiện cái mới (đi trước). Với ai còn bảo thủ dựa vào thẩm quyền giả tạm cai trị từ ngay trong gia đình đến xã hội dù có dụng công nghệ hiện đại thế nào, nhờ huy động trí tuệ nhân tạo hổ trợ nó cũng là củ (đi sau), cứ dọn rác (cái đã qua) chỉ là lãng phí năng lượng sống sinh tồn.
Thế nên ở mỗi thực thể con người có sự quan tâm thế nào ở cuộc sống chính mình cùng xã hội là do mình.
5/Đột phá…chính là khởi đầu sự Sáng tạo từ gốc, hiện thực đời sống trưởng thành.
Đột phá diễn ra chính từ hành động ở đời sống của mỗi thực thể xuất hiện vi chủ thì khác nhau, có cái nhìn mới – đột phá là khởi đầu sự sáng tạo thì hẳn nhiên đâu còn bảo thủ các phương tiện ngoài mình (ai lấy đâu) với nó cũng là thành phần của đời sống thì nhận ra Văn minh Vật chất dựa vào KH Công nghệ Năng lượng hóa thạch Ngũ hành – Văn minh Tâm linh từ Trực giác đến Linh giác Năng lượng gốc Sự sống có sẳn, tại đây, lúc này chính bằng cách Sống mỗi người.
Chỉ khi mình không còn cố chấp nữa qua tiếng nói, văn tự của ai đó mà chủ yếu là ở Ý nghĩa các sự kiện, hiện tượng, tin tức, nội dung – tức là năng lượng chuyển hóa ở đời sống qua giao tiếp là cho nhận tự nhiên, là trao đổi năng lượng đến hiện thực, nó hòa quyện, luôn lộ diện trạng thái chuyển hóa năng lượng Hổn độn – Đào độn (1 cặp tự nhiên) Hổn loạn – Đảo lộn (con người tạo ra) = Đạo loạn – Ở mình nhận ra ý thức cá tính Tâm linh thì hoàn nguyên Sự sống, Sanh – Hóa cuộc đời dù với vạn sự diễn ra.
Chỉ ở chính bản thể mình mới phát hiện khám phá Yếu lý tự nhiên thì xuất hiện sự diệu dụng ở đời sống quanh mình – cái Toàn thể khối năng lượng chuyển, cái Tất cả mỗi thực thể là như nhau (thiên, địa, vạn vật…) ở 5 quy luật cơ bản tự nhiên chi phối gọi tên Ngũ khí, Ngũ hành, Ngũ tạng có sẳn trong – ngoài. Tự mình chỉ còn ý thức – để ý ở Ngũ quan nó là phương tiện kết nối trong ngoài thì hiển lộ Ngũ diệu đế (thấy) ở đời sống hiện tiền cùng vũ trụ.
Mỗi người thấu lý ắt thấu cảm thì sáng tỏ hiện thực (Ca dao) mang ẩn ý sâu xa nhắc nhở sự chung thủy – lòng thành luôn gắn liền cuộc sống chính ở trong mình: “Đi đâu cho thiếp theo cùng, Đói no thiếp chịu, lạnh lùng thiếp cam”… do ở mình Sự sống – Sức sống có sẳn đồng hành, mình có đặc quyền hưởng thụ văn hóa tinh thần bằng cách Sống thế nào mà thôi.
Từ chính bản thể