Tự điều chỉnh
Dòng thời gian thì vẫn cứ trôi , các hiện tượng trời đất , vạn vật , con người cũng luôn luôn chuyển động , thay đổi . Ở con người khi ý thức tác động từ trục Kinh tuyến – trên xuống với Vĩ tuyến – trục ngang qua giao tiếp đối đãi ở hành vi là cơ hội , năng lượng giao nhau điểm định vị thì chuyển hóa chia sẽ , được lộ diện qua cuộc sống xã hội quanh ta …
Nhìn lại năm 2014 , nhiều hiện tượng có tính đột phá , làm thay đổi đời sống tinh thần xã hội con người . Thông qua tiếng nói hệ thống thông tin truyền thông đến tận hang cùng ngõ hẽm , ai ai cũng biết , cũng nhận ra ở tất cả lĩnh vực từ nguyên nhân cho đến hậu quả , đã , đang xảy ra khắp nơi . Với mỗi con người hiện nay , cái còn thiếu là hành động tức tự điều chỉnh , mình thay đổi là thế giới đổi thay .
Thực tế đáng mừng là đã có rất nhiều người ý thức , hành động điều đó , từ năng lượng tự do , độc lập ở hành vi … thoát khỏi các định chế do phân biệt về Tôn giáo , Chính trị , Quốc gia , Chủng tộc trở lại đơn giản tự nhiên là giúp sống an dân . Tùy điểm xuất phát mỗi người ở đời sống xã hội mà âm thầm chuyển hóa chia sẽ . Từ tham vọng can dự , đến giảm dần , chấm dứt qua quyết định tự điều chỉnh mỗi cá nhân mà thôi . Với những gì trái tự nhiên sự chân thật , sớm muộn đang tàn lụi vì không còn gạt gẫm được nữa do ý thức mỗi con người .
Với năm 2014 , tinh thần con người đã thay đổi , đến hành động sáng tỏ : Một là diễn ra Hội nghị Tôn giáo toàn cầu – Tất cả chúng ta là 1 , đã đẩy lùi tư tưởng lạc hậu , ích kỷ , phân biệt , đi đến hòa họp cùng tồn tại hòa bình … từ người đứng đầu Giáo hội , để vận hành Tôn giáo vũ trụ – trong mạng lưới năng lượng Đại vũ trụ Càn khôn . Với con người là bình đẳng cơ hội trong cuộc sống . Hai là thực sự khơi dậy ý thức niềm tin ở chính mình là giải pháp duy nhất , chớ không phải dựa vào cái ngoài mình , chỉ đưa tới bất mãn thì lâm nguy , do đi tìm kiếm lý tưởng rồi dấn thân hy sinh cho cái ngoài ta , chỉ làm công cụ cho tà quyền tinh quái . Ba là xuất hiện ngày càng nhiều ở mỗi cá nhân độc lập ở hành vi , mới hành động thoát ra khỏi những định chế thế gian con người đặt ra (do lợi ích nhóm) . Khi giáp mặt cuộc đời , đủ dũng khí trực diện , hóa giải vượt qua cái thẩm quyền về chính trị tôn giáo … chi phối , luôn lẫn quẫn không lối thoát từ quan niệm tồn trử , tích lủy ở quá khứ … Cho nên phải thay đổi . Bốn là con người đã thẩm thấu được điểm định vị : Lý do của Đời sống là cá nhân , thể hiện Cuộc sống là cộng đồng nhân loại . Nên đã không còn có sự phân biệt chủng tộc , quốc gia … như trường họp xảy ra dịch bệnh Châu phi , cứu trợ nhân đạo … mang tính toàn cầu , tức xã hội đã đang vận hành Chánh phủ toàn cầu . Năm là Tiếng nói chánh khí chân thật con người đã xuất hiện , làm lay động lòng người . Cái tham vọng bành trướng đất đai , biển đảo và tham nhũng bị vạch trần , bị cô lập … Con người đang hướng đến 1 thế giới không biên cương , là chấm dứt âm mưu , thủ đoạn của cái thẩm quyền về chính trị mỵ dân , lợi dụng hô hào chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi đã đến hồi kết , do ý thức mỗi con người quyết định kết liểu nó , tức tự thoát qua hay bị rơi rụng mà thôi .
Xưa nay cũng có nhiều chương trình đặt mục tiêu nhằm mang lại hòa bình … ở hữu vi cũng như vô vi (siêu quyền lực) nhưng chỉ đóng khung ở phạm vi khu vực , quốc gia , cộng đồng nào đó , rồi tin tưởng , hy vọng . Thực tế chỉ là hảo huyền chờ đợi …Mà chưa thấy bức tranh tổng thể cho toàn nhân loại cùng Cộng hưởng với nhau (thời kỳ thay đổi càn khôn vũ trụ mới , …5 châu chung chợ 4 bể chung nhà ) , chớ đâu thể có kẻ được người không . Vấn đề là ở mỗi cá nhân , như còn bị tắc nghẽn .
Tuy nhiên , thực tế con người vẫn còn hụt hẫng , như đang đứng trước ngã 3 đường , bị phân tâm , đi đường nào cho đúng nẻo ?
Con người ở thế giới nhị nguyên này , khi mà lòng tham vọng dựa vào cái thẩm quyền chi phối mọi mặt đời sống xã hội thì không còn nơi nào yên ổn cả , nó len lỏi vào đến tận mỗi gia đình , cá nhân . Con người luôn luôn trong tình trạng lo toan , tính toán , lập kế để cạnh tranh tồn tại , sợ bị thua thiệt … tưởng thật mà có thật đâu , quyền lực vật chất chỉ là cái mượn và xin , bị tước đoạt bất cứ lúc nào . Bởi nó có đó , mà thông qua phút giây biến động … đã từng xảy ra …cũng hoàn không . Thế nên cố vun vén là khổ sở cuộc đời , đắm chìm trong vòng xoáy bạo lực , thì làm sao độc lập tự do hạnh phúc cho được .
Bởi do đâu ? Từ cái thẩm quyền rồi ảo tưởng đặt ra lý tưởng , can dự để đạt mục tiêu tham vọng đã hình thành hàng thiên niên kỷ . Đến thế kỷ 18 con người đã khám phá điều này : “…đưa nhân loại từ Vương quốc tất yếu sang Vương quốc Tự do “. Thế rồi con người lại ngộ nhận , hiểu sai các học thuyết chính tri … kể cả tôn giáo , cho nên áp dụng sai là đương nhiên do nguyên nhân cốt lỏi là thiếu tự điều chỉnh , để bắt nhịp cuộc sống của cả cộng đồng nhân loại .
Trở lại vấn đề , cái gì ta cho là tất yếu tức chủ quan , hiện tượng tức khách quan . Thường lấy chủ quan hạn hẹp thiển cận rồi kết luận khách quan làm sao được , có chăng chỉ ở mức độ nào đó rồi phải đào , bới , sới mãi … tức tự điều chỉnh mới là tiến hóa . Đằng này lấy hữu hạn giải vô hạn , rồi cho nó chỉ là vậy , bảo thủ , lập vùng cấm … đó là vòng lẫn quẫn bao ngàn năm nay con người bị trói buộc Phải là , Sẽ là nói lên cái tất yếu . Cho nó cái danh , đặt cho nó cái tên rồi tung hô , khen thưởng , nguyền rủa , kết tội … luôn cả một con người , nhưng miệng lưởi lúc nào cũng nói phục vụ con người , vì con người . Mà không nhìn sự vật như nó là … thật , đang là chớ không phải là , sẽ là …Cho nên thói quen con người làm tự đánh mất chính mình , mất tự do , thường làm theo , bắt chước , háo danh … có được đâu , có tới đâu , có ra gì đâu ? Bởi vì điểm định vị xuất phát ở đời sống xã hội mỗi người đều khác nhau , có tính năng sanh hóa , thế mới nói con người có khả năng tiềm ẩn vô biên . Con người ngộ nhận điều này , thông thường đến thế gian này phải học , điều đó đúng với đại chúng , là bước vỡ lòng trong lúc còn bị vô minh che lấp , chưa tĩnh thức , chưa biết mình … Vấn đề cơ bản là Nhớ lại để khơi dậy tiềm năng vốn có sẳn , bước chuyển hóa tiếp theo chủ yếu là khai phóng năng lượng tư tưởng , thể xác bị nhốt kín , có cái nhìn mới thấy được gốc nguồn các hiện tượng tự nhiên , con người ở chính mình thì sanh hóa , tức vượt qua cái tất yếu đã ăn sâu , ẩn nắp trong mình lâu nay .
Chỉ khi chừng nào trong mỗi con người xóa bỏ cái tất yếu (định sẳn) thì Tự do . Vì nó thuộc quá khứ (cái củ) dù đó là cao thâm như thế nào đi nữa của nhân loại đặt ra . Chỉ từ tự điều chỉnh chính mình , khi con người ý thức được bản thể mình vốn là Tự do , hoàn toàn độc lập ở hành vi , không còn bị cái thẩm quyền bên ngoài chi phối ở đời sống thì mới thanh thoát , hạnh phúc .
Điều đầu tiên là biết mình là ai , đang ở đâu tức điểm định vị . Cái thật chính mình là năng lượng 3 thể ,ai cũng có , lúc nào cũng chuyển động thì làm sao gọi là tất yếu . Cũng vấn đề này có người hiểu nhầm khi trãi qua sự kiện , biến động nào đó , thế gian gọi như lột xác , tưởng thay đổi (bề ngoài như áo quần) đó cũng chỉ là còn ở cái tất yếu mà thôi .
Đi sâu gốc tất yếu , là chính mình ở thế giới này nhưng không phải của thế giới này . Tổ tiên đã chỉ điểm : Các chủng tộc con người là “Con rồng cháu tiên “,” Mình là khách trần , thế gian là quán trọ “… Tức từ điểm chơn linh , năng lượng gốc xuống đây hội nhập cô đọng thành vật chất , tưởng là thật , không phải thật (ảo) mà chính gốc chơn linh mới là thật , do nguyên lý Âm dương với tốc độ năng lượng chậm lại cấu thành vật chất . Khi xuống đây mất gốc , bị ô nhiểm (ăn cháo … không nhớ) càng ngày càng bị chi phối sâu dần . Đến khi không giải quyết được bèn quay sang tôn giáo nhờ âm thanh sắc tướng , để lập vùng an toàn , có biết đâu nó lại là tất yếu lần nữa . Vì không hiểu được ý nghĩa tức năng lương chuyển hóa đời sống ,thường nhai lại … dù được nhắc nhở “Lôi âm tự phá cổ , Ngọc hư cung bát luật , Sữa đổi chơn truyền”… thế nên Đức Thế Tôn mới công bố :” 49 năm qua Ta có nói gì đâu” ? Tức hào khí (thất tình thành thất diệu) năng lương đó đã tan biến hòa nhập vào mạng lưới năng lượng vũ trụ … để con người Tự do , thì ta lại cố níu kéo nó lại , trước sự thật hiển nhiên .
Khi con người nhận ra điểm định vị ở bản thể , từ trục kinh tuyến – trên xuống … trên trán dưới miệng , vĩ tuyến – chiều ngang ở 2 mắt quan sát hiện tượng , 2 tai trãi nghiệm thực tại , 2 lỗ mũi cảm nhận , linh giác … , ai ai cũng có sẳn . Qua giao tiếp , rồi hành động tự điều chỉnh , thực thi tự nhiên là thoát qua cái tất yếu để đi đến tự do – trở lại giao điểm , rồi xuất phát lộ diện cuộc sống . Tức đời sống thực tại mình với vũ trụ là 1 , có cái nhìn mới về vũ trụ về con người … mà ở đó không có danh từ , không có bảng hiệu , do tự điều chỉnh tức tiến hóa , chớ không có một phương pháp tiến hóa nào . Bởi phương pháp tức thời gian , mà thời gian không có thật , chỉ xuất hiện ngay trong lúc này , không có quá khứ (tồn trử cái lạc hậu) , không có tương lai (ảo tưởng đặt ra) , không có người làm thay , vấn đề là ở chính mình . Rất đơn giản hiểu sai thì áp dụng sai .
Khi con người đã ý thức , bừng tĩnh thì không còn Thượng Đế nữa , vì vô hình vô ảnh , chỉ là khối Đại Năng lượng – Khí Sanh quang đích thực là Sự sống vạn vật , con người tại đây . Cũng đồng nghĩa nếu gọi tên thì Thiên đàng , Niết bàn …là tại thế – ý thức , hay địa ngục trần gian – mơ hồ chính mình , do chính năng lượng mỗi người chuyển hóa .
Ở thế giới này , các hiện tượng tự nhiên trong trời đất , vạn vật , con người … thì hằng hà sa số điều để khám phá , áp dụng ở bản thể chính mình Tiểu vũ trụ . Tùy năng lượng nội lực mỗi con người mà tiến bước .
Tự điều chỉnh …